“Ba… ba thằng!”.
“M.kiếp! Ba thằng thì sợ cóc gì! Cho chúng nó một trận thôi!”.
Triệu Diệp vứt ngay ba lô vừa đeo lên lưng xuống bàn, la lớn.
“Đi! Tôi cũng đi!”. Trần Tầm quay đầu gọi lớn: “Kiều Nhiên
có đi không?”.
“Dĩ nhiên là đi rồi!”. Kiều Nhiên cũng bỏ ba lô xuống.
“Đừng đi!”. Phương Hồi vội kéo Trần Tầm nói, nhưng Trần
Tầm lại hất tay cô ra, cùng Kiều Nhiên gọi thêm mấy cậu bạn
nữa rồi chạy xuống cầu thang.
“Hả! Làm sao bây giờ! Tớ định bảo cậu ấy trốn đi!”. Lâm Gia
Mạt nói với giọng lo lắng.
“Đi gọi Tô Khải đi!”. Phương Hồi nói.
“Ừ! Để tớ đi tìm anh ấy!”. Mắt Lâm Gia Mạt sáng lên, quay đầu
rồi chạy mất.
Nghe xong những gì Lâm Gia Mạt báo cáo, Tô Khải không nói gì
mà gọi thêm mấy cậu nữa trong đội bóng rổ. Lại còn dặn Lâm Gia
Mạt và Phương Hồi rằng đừng ra ngoài cổng trường.
Phương Hồi quay về lớp mà như người ngồi trên chảo lửa, cô đi
đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn
thấy bóng dáng bọn họ đâu.
“Đi lâu thế nhỉ, không biết có xảy ra chuyện gì không?”. Phương
Hồi hỏi với giọng lo lắng.
“Chắc là… không sao đâu”. Lâm Gia Mạt cũng rất sốt ruột.
“Hay là bọn mình nói với cô giáo đi! Nhỡ…”.