Đường Hải Băng sững người ra một lát rồi ném ngay điếu
thuốc xuống đất, di chân rồi nói lớn: “Sao ông vẫn không chịu từ
bỏ ý định đó nhỉ! Gì mà nhu nhược thế! Con bé Phương Hồi đó…”.
“Thì cũng chỉ có mỗi chuyện thằng bạn thích Phương Hồi thời
cấp hai chết thôi đúng không!”. Trần Tầm ngắt lời Hải Băng
nói: “Thế thì có sao? Có phải là Phương Hồi giết đâu, cậu ấy
chẳng có lỗi gì cả”.
“Ông không hiểu! Không nên dây vào con bé đó… M.kiếp! Ông
thử nghĩ xem, không được xơ múi gì thì đời nào Lí Hạ phải bán mạng
vì nó?”. Đường Hải Băng bực bội nói.
“Nhưng Phương Hồi cũng có bắt Lí Hạ đi đánh nhau với người
ta đâu! Hải Băng, ông hãy tin tôi, Phương Hồi không phải là hạng
người như vậy”. Trần Tầm nói với giọng rất khẩn thiết.
“Tin ông? Tôi được tận mắt chứng kiến chứ có phải không
đâu!”. Đường Hải Băng đẩy cậu ra nói.
“Tận mắt chứng kiến thì có sao? Ông đâu phải là Lí Hạ, ông
biết cậu ta nghĩ gì chắc? Hơn nữa vết thương đó là chẳng may!
Đâu có phải ai cố tình sắp đặt gì đâu! Phương Hồi cũng không ngờ
kết quả lại như vậy! Sống chết có số rồi, Bạch Phong cũng đã
từng dính vào vụ này, ông nói cậu ta là kẻ xấu được không?”. Trần
Tầm ra sức thanh minh cho Phương Hồi.
“M.kiếp! Vì nó mà ông dám lôi Bạch Phong ra để lấy ví dụ! Tôi
nói cho ông biết trước nhé, ông đừng bao giờ nói ra những câu này
trước mặt Đình Đình! Nếu không nó sẽ hận ông lắm đấy!”.
“Tôi biết!”. Trần Tâm bực bội nói: “Hải Băng, tôi chỉ thích
Phương Hồi thôi, về lâu dài tôi cũng không dám nói, nhưng ít
nhất hiện tại chắc chắn tôi vẫn muốn đến với Phương Hồi,