nếu là anh em thì ông cũng đừng khuyên tôi nữa, ngày mai mọi
người gặp nhau vui vẻ. Được hay không? Ông nói đi!”.
Đường Hải Băng lạnh lùng nhìn cậu nói: “Tôi hiểu rồi! Tôi cũng
không tranh cãi với ông nữa, nhóc ạ, tôi nhường ông! Nhưng tôi nói
trước nhé, sớm muộn gì cũng có ngày ông không chịu được đâu! Ngày
mai mấy giờ? Tôi đi!”.
“Hả?”. Trần Tầm không ngờ Hải Băng lại đồng ý nhanh như
vậy.
“Hả cái gì! Mấy giờ?”. Đường Hải Băng bực bội nói.
Trần Tầm báo giờ hẹn, Đường Hải Băng cũng không nói thêm gì
nữa mà đi lên nhà. Trần Tầm cứ có cảm giác rằng chuyện này
không vui vẻ gì, nhưng cũng không có cách nào để trút bực. May mà
cũng tạm gọi là giảng hòa được cho bọn họ, mọi thứ đã sắp đặt ổn
thỏa, chỉ còn thiếu mỗi việc thông báo cho Phương Hồi nữa thôi,
Trần Tầm định tối về nhà gọi điện thoại cho cô sau.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng, tối hôm đó cậu không sao tìm
được cô.