8
Sau khi về đến nhà, Trần Tâm liền gọi điện thoại đến nhà bà
nội Phương Hồi, bình thường bà cụ rất hồ hởi, nhưng hôm đó lại
trả lời bằng giọng rất lạnh lùng: “Phương Hồi không có nhà”.
Không đợi Trần Tầm hỏi gì thêm, đầu bên kia đã cúp máy. Trần
Tầm cũng thấy thắc mắc, tiếp đó lại gọi điện thoại đến nhà
Phương Hồi, ba cô nhấc máy, cũng vẫn lạnh lùng như vậy và câu trả
lời vẫn là câu “Phương Hồi không có nhà” khiến cậu sửng sốt đó.
Tự nhiên Trần Tầm không biết phải làm thế nào.
Cậu phát hiện ra rằng mình không có cách nào, không biết cô
đã đi đâu, không biết cô đang làm gì, thậm chí không biết phải tìm
cô bằng cách nào để hỏi cô.
Tôi nghĩ cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt vọng, rõ ràng là rất
gần gũi nhau, nhưng lại có thể xa cách nhau chỉ trong một tích tắc,
một điều đáng sợ là, cậu không biết rốt cuộc khoảng cách này là
bao xa.
Hồi đó Trần Tầm vẫn còn rất trẻ, cậu không cam tâm khi phải
đối mặt với sự hụt hẫng này. Cậu không dám gọi điện thoại đến nhà
Phương Hồi nữa, thế là cậu liền nhờ đám bạn thời để chỏm và bạn
bè cùng lớp, Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt, Ngô Đình Đình, Tôn Đào,
Dương Tình… gọi điện đến nhà Phương Hồi. Cậu biết có lẽ cách
làm này rất gây phiền hà, cũng biết nó sẽ khiến đám bạn thời để
chỏm của cậu càng giảm lòng tin đối với Phương Hồi, nhưng cậu
không còn quan tâm nhiều đến những chuyện đó. Cho đến bây
giờ, đối với Trần Tầm, vẻ bí ẩn của Phương Hồi đã không còn là
một sự cuốn hút, mà nói chính xác hơn là nỗi bất an và sự dày vò.