mình cũng dính đến một niềm vui chứ? Thế nên em đừng làm
khách với anh! Nói cho em biết nhé, ai mà ngăn anh ra tay nghĩa
hiệp giúp đồng hương khi gặp hoạn nạn, anh sẽ cho người ấy biết
tay!”. Tôi vội trêu cô, nói thực là tôi cũng không muốn cô rời khỏi
nhà tôi, tôi thấy vui khi được chịu khổ cùng cô.
“Thôi anh cứ múa mép đi!!”. Phương Hồi cười nói: “Anh cố
gắng thêm một thời gian nữa, những ngày tháng sung sướng cách
chúng ta không xa nữa đâu”.
“Ừ”. Mặc dù miệng thì đáp vậy, nhưng trong lòng tôi lại không
nghĩ thế, tôi chỉ muốn được sống gần cô thêm ít ngày nữa: “Em
kể tiếp đi, không ngờ Trần Tầm cũng đa sầu đa cảm đó nhỉ, hơi
một tí là khóc!”.
“Khônge phải”. Dường như Phương Hồi có vẻ không vui: “Anh
ấy cũng không hay khóc đâu…”.
“Xí! Sau khi hết cấp một, anh không bao giờ khóc nữa!”. Tôi nói
rất oai hùng.
“Nhưng em cảm thấy khóc ra được cũng rất tốt, ít nhất là có
thể làm cho người khác thấy mình buồn hay vui. Nếu như hai
người yêu nhau, không có gì để khóc, cũng không có gì để cười thì em
đoán chắc tình yêu đó cũng chẳng bền vững. Hồi nhỏ vẫn hay hơn
cả, anh xem bây giờ người ta lớn rồi, không đoán được tâm trạng của
họ nữa, chán chết đi được”.
Phương Hồi nói rất bình thản, tôi biết thực ra là cô đang bênh
Trần Tầm, tôi cũng thừa nhận rằng sau khi lớn lên, ít nhiều
chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi
buồn của mình, tất cả đều như vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm
thấy có gì đó không thoải mái, tôi có phần ghen tị với người ở độ
tuổi đó có thể ôm Phương Hồi mà khóc, cô có thể thỏa sức yêu, thỏa