“Không sao, em và Yeong Ho đi làm cùng nhau mà!”.
“Đi cùng với cậu ta lại càng đáng lo hơn! Tâm địa của cậu ta rất
rõ ràng còn gì!”. Tôi cầm hộp cơm, hậm hực nói.
“Thôi đi anh!”. Phương Hồi cười nói: “Tóm lại là chắc chắn em
đã đi làm thêm rồi, nếu anh còn ngăn cản thì bọn mình đành phải
ai về nhà nấy vậy! Lớn bằng ngần này rồi, không hiểu thế nào
là quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau à!”.
“Hê, em bắt chước giọng anh đúng không? Cái hay không học, lại
học được cách đe dọa anh trước!”. Tôi cau mày cười đau khổ.
“Không phải lúc đó anh cũng đã đe dọa em như vậy sao? Thôi cứ
thế nhé, em đi tắm đây”. Phương Hồi vừa nói vừa đứng dậy, quay
lưng vào tôi nói: “Anh coi anh kìa, gầy như que củi ấy…”.
Phương Hồi là như vậy, thỉnh thoảng lại khiến trái tim tôi phải
đau nhói vì thương, vẻ dịu dàng ngại ngùng của cô, dần dần mới
cảm nhận được.
Tôi lén nhìn trộm cô búi tóc sau gáy, kiễng chân lên lấy khăn
mặt, cho quần áo vào chậu và bước vào nhà tắm. Lúc đó tôi đã có
được cảm giác chân thực, cảm thấy mình đang được sống với cô,
chứ không phải sống với kí ức của cô.
Chúng tôi bận rộn một hồi, đợi đến khi tôi tắm rửa, thu dọn
xong xuôi, Phương Hồi đã nằm co ro trên chiếc ghế sofa mà
chúng tôi nhặt về và ngủ ngon lành. Chắc chắn là cô đã quá mệt,
nằm co ro, chỗ nằm không thoải mái như vậy, mà vẫn ngủ ngon
như em bé. Tôi nhẹ nhàng ghé sát vào, dưới ánh trăng, khuôn mặt cô
lúc ngủ điềm tĩnh, xinh đẹp, không hề tỏ ra cảnh giác, hai lọn tóc
còn ướt xõa xuống má, miệng hơi chu lại, mịn màng, lấp lánh.