Tôi cúi đầu xuống hôn nhẹ cô một cái, cô không tỉnh giấc,
hàng lông mi hơi động đậy, lướt qua trái tim tôi. Xét cho cùng thì tôi
cũng không phải là chính nhân quân tử gì, không thể hào hiệp mãi
được, nhưng tôi cũng không muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn
mà dồn ép người ta. Lúc đó tôi đã cho mình một lí do rất chính
đáng, đó chính là khi Phương Hồi kể hết chuyện cũ của cô cho tôi,
chúng tôi đều có thể ngẩng cao đầu đối mặt với quá khứ, sau đó
cùng hướng tới tương lai.
Lúc đó tôi cũng tràn đầy tự tin như trước khi đi xin việc, tôi
không thể ngờ rằng mấy năm sau tôi mới được nghe hết câu
chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi quyết đoán hơn một chút nữa,
có lẽ đã không để lỡ.
Tuy nhiên chúng tôi mãi mãi không thể dự đoán được tương lai,
hồi trẻ chúng tôi quá thẳng thắn và sau khi trưởng thành, chúng tôi
lại không thẳng thắn nữa. Thời gian là thứ tràn đầy ma lực, nó
không nhắc tôi sau này sẽ xảy ra chuyện gì, mà chỉ nhìn tôi tựa
người vào ghế sofa và ngủ thiếp đi như một gã ngốc.
Khoảng hai giờ sáng tôi bị tiếng lạch cạch đánh thức, tôi mơ
màng nhìn thấy Phương Hồi đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa,
cô đang run rẩy, phát ra tiếng kêu u u như con thú nhỏ.
Tôi liền bò dậy, đến ngồi bên cạnh cô, vỗ vai cô hỏi: “Em sao
vậy? Gặp ác mộng à?”.
“Em… mơ thấy anh ấy…”. Phương Hồi ngẩng đầu lên, nét mặt
lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nói: “Nhưng… tại sao lại là mơ chứ?”.
Lần này, đến lượt tôi tuyệt vọng.