đầu từ hôm nay, tối nào bọn tôi cũng đi làm thêm với nhau”.
Tôi thực sự không còn gì để nói.
Không phải vì ghen tị, mà là vì cảm động, chỉ có tôi mới biết tại
sao cô đi làm thêm, chắc là cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi
khi nhìn thấy tôi vất vả như vậy.
Gã Hàn Quốc ngờ nghệch đó không hiểu gì hết, tạm biệt chúng
tôi bằng điệu bộ của kẻ thắng lợi, tôi đóng cửa và nói với vẻ ngại
ngùng: “Em không cần phải…”.
“Này!”. Phương Hồi đưa cho tôi túi xách, nói với vẻ ngại ngần:
“Anh ăn đi!”.
Tôi mở túi xách ra, mắt sáng rực, bên trong là một hộp cơm rang
kim chi, đã N ngày rồi tôi không được ăn món này, nói một cách
chính xác hơn là sau khi ăn chung với Phương Hồi, bọn tôi chưa
được ăn bữa nào ra hồn cả, chắc hai chúng tôi cộng lại, cũng không
nặng bằng một gã Australia lực lưỡng.
“Cửa hàng bọn em làm thêm nấu đấy, có ngon không?”. Phương
Hồi nằm sấp xuống bàn hỏi.
“Ừ! Ngon lắm! Em cũng ăn đi!”. Tôi ăn ngấu nghiến.
“Em ăn rồi”. Phương Hồi nói: “Để em rót cho anh cốc nước”.
Lúc cô bê nước đến, tôi đã đang lau miệng, cô liền nhìn tôi với
ánh mắt vô cùng sửng sốt, hỏi: “Anh...?”.
“Hê hê, đánh một trận sạch không kình ngạc như trong truyền
thuyết mà!”. Tôi cười nói: “Bọn em làm thêm ở đâu vậy? Nếu xa
quá thì đừng đi nữa, nếu ngày nào em cũng về muộn thế này thì
anh sốt ruột chết đi được!”.