Cuối cùng, bầu không khí im lặng đã bị một người ngoài phá vỡ,
một cậu Hàn Quốc mắt ti hí ở tầng dưới lên gõ cửa phòng chúng
tôi, gọi tên Phương Hồi bằng thứ tiếng Anh rất Hàn Quốc.
“Cái túi xách mà anh xách đó, vừa nãy quên đưa cho em”. Cậu ta
đứng trước cửa, một tay chống lên cửa, chân khuỳnh khuỳnh với vẻ
rất ta đây nói.
Tôi thầm nghĩ, nhà ngươi tóc xịt ít keo, đầu đội mũ lưỡi trai đã
tưởng mình là Jang Dong Gun, Song Seung Heon ư! Đúng là cái
dạng…!
“À! Cảm ơn anh!”. Phương Hồi lịch sự đáp.
“Phiền quá! Lại bắt cậu phải chạy lên đây!”. Tôi vội vàng đón
lấy túi xách trước Phương Hồi, nét mặt thể hiện rõ vẻ biết điều
thì biến ngay, đứng trước cửa nhìn cậu ta nói.
“Thế tối mai anh lên đón em nhé, bọn mình cùng đi”. Anh
chàng mắt ti hí lườm tôi một cái, mỉm cười rồi nói với Phương
Hồi.
“Vâng, Yeong Ho, cảm ơn anh, phiền anh quá”. Phương Hồi nói
rất chân thành.
“Đi đâu vậy?”. Tôi đã có phần nóng mắt, gã Yeong Ho đó đã có
tình ý với Phương Hồi từ lâu, cô không nhận ra nhưng tôi đã nhận ra
điều ấy, trong thời buổi tối tăm này, tôi cũng có ý đồ đó, thế
nên hoàn toàn hiểu được suy nghĩ xấu xa của cậu ta. Tôi kiên quyết
không thể cho phép việc trong lúc mình lặng lẽ cống hiến, gã mắt
híp đó lại phỗng tay trên trước được.
“Làm thêm”. Yeong Ho hoàn toàn không để ý đến việc Phương
Hồi đang cố gắng ngăn hắn lại mà đáp với vẻ rất đắc ý: “Bắt