vội hất nó ra, nhưng không thể tránh kịp nữa, cô đã nhuốm máu
của Lí Hạ.
Không biết Đường Hải Băng bỏ đi từ lúc nào, mọi người dần
dần bao vây thành vòng tròn, Phương Hồi cảm thấy có hàng
nghìn ngón tay chỉ vào mình, cô ra sức thanh minh, nhưng không ai
nghe cô cả. Giữa đám người lạnh lùng này, cuối cùng cô đã nhìn
thấy Trần Tầm, nhưng nét mặt Trần Tầm lộ rõ vẻ căm ghét, cậu
bĩu môi, quay đầu và bỏ đi cùng Đường Hải Băng…
“Đừng đi!”.
Lúc tỉnh dậy, Phương Hồi đã giàn giụa nước mắt, tự nhiên cô lại
có cảm giác rằng giấc mơ này vô cùng chân thực, ít nhất là nỗi đau
không thể níu kéo trong trái tim là có thật, khiến cô rùng mình hết
lần này đến lần khác.
Ngày hôm sau đi học, vì giấc mơ này mà đầu óc Phương Hồi
luôn trong trạng thái uể oải, Kiều Nhiên nói chuyện với cô, cô đều
trả lời rất mơ màng. Sau khi ăn cơm xong, Trần Tầm ngồi ở bàn
phía sau cô, Phương Hồi vẫn cứ thẫn thờ, không hề ngoái đầu lại.
“Hê! Nghĩ gì vậy!”. Trần Tầm gõ chiếc kẹo mút vào cô và nói.
Phương Hồi run lên, cả hai đứa đều giật bắn mình.
“Cậu sao vậy?”. Trần Tầm vội vàng nhảy xuống đất, bước
đến trước mặt cô, cúi xuống hỏi.
“Không sao”. Phương Hồi nghịch chiếc bút xóa trong tay nói:
“Cậu làm tớ giật cả mình! Sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy!”.
“Cái gì! Tớ ngồi sau cậu lâu lắm rồi! Cậu chẳng chịu để ý đến
tớ gì cả? Ăn kẹo không? Vị cam hay dâu tây?”. Trần Tầm hỏi.