“Giả vờ gì vậy? Sao tự nhiên mặt lại tái nhợt đi thế? Ma làm à?
Đừng yếu bóng vía thế!”. Triệu Diệp ghé sát vào nói.
“Mỗi mình ông thôi hả? Luyện thêm một vạn năm nữa đi!”. Trần
Tầm xoa cánh tay, nói với giọng không thèm chấp.
Hai đứa cười đùa rồi xuống cầu thang, Trần Tầm không
nghĩ gì thêm, cậu đã dùng chủ nghĩa duy vật để lật đổ nỗi bất an của
mình. Làm sao học sinh ba tốt trong thế kỉ mới lại có thể bị những
thứ mê tín phong kiến dọa nạt chứ, cần phải giương cao ngọn cờ
chủ nghĩa Mác - Lê Nin, nắm bắt lí luận chính trị, gặp thần giết
thần, gặp quỷ đập quỷ, vũ trụ nổ tung, chỉ một cú đấm trời giáng là
có thể tiêu diệt kẻ địch, không tin điều vớ vẩn này nữa!