Phương Hồi và đám Trần Tầm hẹn gặp nhau ở ngã tư Đông Tứ,
cô đã chuẩn bị xong xuôi, được bà kéo ra sân, chào tạm biệt mọi
người như một vị anh hùng, được một đoàn người tiễn ra đến tận
cổng, nói mãi mới ngăn được, nếu không đã tiễn cô đến đầu ngõ.
Và thế là cũng đã mất khá nhiều thời gian, cô vội vàng đến điểm
hẹn với các bạn.
Trên đường gần như không có người, từ xa, Phương Hồi đã nhìn
thấy Trần Tầm, cậu đang sốt ruột nhìn về phía bên này, vừa
thấy bóng cô, bèn ra sức vẫy tay.
“Sao chậm vậy? Tớ sốt ruột chết đi được! Một lát nữa là cấm
đường rồi, vừa nãy có mấy xe cảnh sát chạy qua!”. Trần Tầm nói.
“Nhỡ mất một lúc…”. Phương Hồi đi vội quá, vừa nói vừa ho.
Kiều Nhiên đưa cho cô một chai nước và nói: “Đừng cuống,
đến kịp rồi mà. Nghỉ lát đã, khăn von mang đến chưa? Đừng quên
đồ đấy”.
“Gay rồi!”. Thấy Kiều Nhiên hỏi như vậy, đột nhiên Phương
Hồi la lớn: “Không được, tớ phải quay về lần nữa!”.
“Sao vậy? Không kịp nữa rồi!”. Lâm Gia Mạt nhìn đồng hồ nói.
Phương Hồi đã chạy được mấy bước, cô ngoái đầu lại nói: “Các
cậu đi trước đi, đừng đợi tớ nữa!”.
“Ấy! Cậu để ý xe nhé! Bọn tớ đứng đối diện với con ngõ nhà cậu
đợi cậu! Lát nữa bọn mình đi tắt trong ngõ rồi sang!”. Trần Tầm
nói lớn.
“Cậu ta về làm gì vậy! Cấm đường rồi thì dù có bay bọn mình
cũng chẳng bay sang được!”. Triệu Diệp cau mày nói.