Nhìn thấy cô, Trần Tầm liền rụt rè hỏi: “Có nhìn thấy Triệu
Diệp đâu không?”.
Lâm Gia Mạt liền gật đầu, đưa tay chỉ ra cửa nói: “Về rồi”.
“Về rồi hả?”. Trần Tầm liền thở dài nói: “Tớ sợ cậu ấy nghĩ
ngợi nên bảo lên đây nói chuyện với cậu ấy một lúc”.
“Tớ cũng vậy…”. Lâm Gia Mạt ôm mặt, than thở: “Nhưng nhìn
thấy cậu ấy tớ lại không biết phải nói gì. Khích lệ? An ủi? Những
câu nói đó ngay cả tớ cũng cảm thấy là giả tạo, làm sao cậu ấy thích
nghe được! Hơn nữa… Hiện giờ tớ nói những điều này với cậu ấy
trên tư cách gì?”.
“Thực ra tớ luôn nghĩ rằng các cậu không cần thiết phải làm
như vậy. Chắc cậu biết là hiện tại cậu ấy buồn như vậy không chỉ
đơn thuần là vì không được chơi bóng, không giành được chức vô
địch. Cậu ấy ra nông nỗi này, ít nhiều cũng là vì cậu đúng không?
Đương nhiên không phải là tớ trách cậu, nhưng chắc chắn cũng sẽ
không ủng hộ nếu các cậu tiếp tục thế này. Chẳng lẽ suốt đời
không qua lại nữa à? Làm gì đến mức phải như vậy. Tớ cảm thấy
chỉ cần cậu nói chuyện được với cậu ấy, bất luận là nói cái gì, cũng
đều tốt hơn hiện tại”. Trần Tầm ngồi đối diện với cô nói.
“Cậu đánh giá thấp Triệu Diệp quá, tớ chủ động đi tìm cậu ấy,
có khi cậu ấy lại nghĩ rằng tớ thương hại cậu ấy. Cậu ấy có chấp
nhận sự thương hại ấy không?". Lâm Gia Mạt lắc đầu nói: “Tớ
nghĩ, nếu mang được cúp vàng đến trước mặt cậu ấy, nói với cậu
ấy rằng bọn mình đều đang nỗ lực vì cậu ấy, bọn mình cũng chưa
bao giờ quên sự nỗ lực của cậu ấy, có thể cậu ấy còn chấp nhận
được. Tuy nhiên… hiện tại điều này thực sự rất khó khăn…”.
“Hôm nay đúng là đội chơi không tốt…”. Trần Tầm chỉ ngón
tay lên trán nói: “Cũng khiến Tô Khải phải lo lắng nhiều… Vừa