thật thì có lẽ đã không lún sâu như bây giờ.
“Gia Mạt, em đã bao giờ được đi máy bay chưa?”. Đột nhiên Tô
Khải hỏi.
“Em chưa, anh được đi bao giờ chưa?”.
“Anh cũng chưa, em bảo ngồi trên máy bay có nhìn thấy gì dưới
đất không?”.
“Nhìn thấy, nhưng chắc chắn rất nhỏ”.
“Thế nếu anh cầm pháo hoa, trên máy bay có nhìn thấy
không?”.
“Em không biết, chắc là nhìn thấy được”.
“Thế em có biết ở đâu bán pháo hoa không?”.
“Cái này làm sao có bán được! Tìm cả Bắc Kinh cũng không có,
muốn mua thì phải sang tỉnh khác”.
“Ừ, hiện đã cấm đốt pháo rồi mà”.
“Anh uống nhiều rồi hả? Tự nhiên lại nói đến cái đó làm gì?”.
“Hơ hơ, có lẽ là hơi quá chén”. Tô Khải lấy tay che mặt, nói lẩm
bẩm.
“Rốt cuộc là anh làm sao vậy?”. Lâm Gia Mạt quay sang, nhìn
thẳng vào Tô Khải hỏi.
“Hôm nay… Trịnh Tuyết ra nước ngoài rồi”. Tô Khải bỏ tay
xuống nhìn Gia Mạt và nói với giọng chán chường, trong tích tắc
đó, Lâm Gia Mạt nhìn thấy nước mắt thấp thoáng trong mắt
anh.