“Chuyện là thế này, hôm qua Tôn Đào gọi điện cho tớ, không
phải tớ liên lạc với cậu ấy mà cậu ấy chủ động gọi cho tớ! Cậu ấy đã
nói với người ở đó rồi, cho tớ đi hát thử một bài! Tớ muốn đi thử
xem, chỉ một lần thôi, sau này sẽ không bao giờ đi nữa!”. Trần
Tầm vội vàng giải thích.
“Ừ”. Phương Hồi vẫn không có phản ứng gì, cô kéo khóa ba lô lên
và đứng dậy.
“Đi cùng tớ nhé!”. Trần Tầm bẽn lẽn nhảy xuống, chặn trước
mặt cô nói.
“Tớ không đi đâu”. Phương Hồi khẽ tránh cậu.
“Tại sao?”. Trần Tầm liền kéo cô lại: “Lần đầu tiên tớ lên sân
khấu hát mà!”.
“Tớ đi làm gì? Nghe cậu hát bài Dòng sông để ôn lại mối tình
đầu với cậu ư?”. Phương Hồi giằng tay ra và lạnh nhạt đáp.
“Không phải! Đã nói với cậu là không phải rồi mà…”.
“Tớ không muốn đến những chỗ đó nữa”. Phương Hồi ngắt
lời cậu: “Cũng không muốn nghe câu hòa vào làm một, không còn
nhớ nhung nữa!”.
Trần Tầm liền buông tay ra, nhìn Phương Hồi bằng ánh
mắt phức tạp và nói: “Thôi tùy cậu!”.
Phương Hồi cúi đầu, cô không dám nhìn theo bóng Trần Tầm
mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái.
Kiều Nhiên đứng sau theo dõi bọn họ từ nãy đến giờ, sau khi
Trần Tầm đi, cậu mới đến chỗ Phương Hồi và hỏi: “Có chuyện gì
vậy? Cậu ấy gây chuyện gì à?”.