Phương Hồi liền ngẩng đầu lên nói: “Kiều Nhiên, có người
nào làm cậu không quên được không? Tức là người mà cho dù thế
nào, trước đây không quên được, hiện tại không quên được, sau này
cũng vẫn không quên được ấy”.
Kiều Nhiên liền sững người ra một lát, sau đó liền nhìn cô cười
và trả lời: “Có chứ”.
Hôm đó Kiều Nhiên đi về cùng Phương Hồi, Phương Hồi
không kể giữa cô và Trần Tầm đã xảy ra chuyện gì, Kiều Nhiên
cũng không hỏi, hai đứa chỉ nói chuyện linh tinh không đâu vào đâu.
“Nếu trong quá khứ có người làm cho mình không quên được thì
người hiện tại mình đang thích sẽ thế nào?”. Phương Hồi vừa đá
viên sỏi vừa hỏi.
“Người tớ không thể quên chính là người hiện tại tớ đang thích”.
Kiều Nhiên trả lời.
“Cậu cũng đùa tớ hả”.
“Thật đấy”.
“Thế người sau này mình thích thì sao?”.
“Chính là người mà sau này tớ không thể quên”.
“Người trước đó thì sao?”.
“Đều không thể quên được”.
“Tham lam quá”.
“Hơ hơ, không ai mong bị quên dễ dàng như thế đúng không?
Hơn nữa không quên được không có nghĩa là mãi mãi thích”.