“Vậy hả?”.
“Đúng vậy, ví dụ tớ hỏi cậu, cậu có quên tớ không?”. Kiều Nhiên
liền đứng lại, mỉm cười nhìn Phương Hồi hỏi.
Phương Hồi liền lắc đầu và trả lời: “Không”.
“Thế cậu có thích tớ không?”.
Bông liễu trên cây bị thổi xuống, dường như giữa họ có một trận
tuyết vừa rơi xuống. Phương Hồi nhìn Kiều Nhiên bằng ánh
mắt sửng sốt, dường như không có nơi nào để trốn, rồi cô lại vội
đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
“Không thích đúng không?”. Kiều Nhiên vẫn cười, nhưng nụ cười
của cậu rất trống trải: “Thế nên cậu thấy đó, không quên được
cũng không có gì là ghê gớm cả”.
Sau đó hai đứa không nói gì nữa, đến sân khu nhà Phương Hồi
ở
, Kiều Nhiên liền bước về phía bụi hoa đinh hương, cậu tìm một
hồi lâu trong bụi hoa, ngắt một đóa hoa rồi đặt vào lòng bàn tay
Phương Hồi.
“Gì vậy?”. Phương Hồi nhìn đóa hoa nhỏ nằm trong lòng bàn
tay và thắc mắc.
“Hoa đinh hương năm cánh, nghe nói là sẽ đem lại hạnh phúc”.
Kiều Nhiên giải thích: “Đừng cau mày rầu rĩ như thế nữa, tớ chỉ
mong cậu là người hạnh phúc nhất thế gian!”.
Phương Hồi ngẩng đầu lên và nhìn Kiều Nhiên bằng ánh
mắt cảm kích, sau đó cô cũng tìm một đóa đinh hương năm cánh
trong bụi hoa, đưa cho Kiều Nhiên và nói: “Cái này tặng cậu! Cậu
cũng phải được hạnh phúc!”.