giọng rất bực bội.
“Vớ vẩn thật! Làm thế là gây ồn ào!”.
“Không thấy ngay cả công trường cũng bị yêu cầu phải dừng thi
công à?”.
“Đúng vậy! Ảnh hưởng đến tinh thần, mất tập trung!”.
Phụ huynh chỉ trích rất hùng hồn, ông lái xe bị mọi người vây
quanh.
Trần Tầm nhìn họ và nói với vẻ chán nản: “Tiếng ồn này lớn
hơn nhiều so với tiếng còi! Thi đại học thôi mà, cần gì phải làm
ầm ĩ vậy”.
“Ông sẽ nghĩ là không cần thiết! Ông được vào lớp A của ngành
tự nhiên với Phương Hồi, Kiều Nhiên, đâu có như bọn tôi, trước khi
thi không biết gì hết, trong lúc thi sẽ phải dò la, sau khi thi lại càng
không biết gì, quả thực rất lo là không đỗ đại học?!”. Triệu Diệp
trều môi nói.
“Thôi đi, tôi cũng đứng ở bét lớp, nghe nói lên lớp 12 mỗi tháng
phải thi một lần, ai điểm cao thì được ở lại, ai điểm thấp thì bị loại,
lần nào cũng có năm người đứng cuối cùng ở lớp A bị loại, năm
người thuộc top đầu ở lớp khác được chuyển sang lớp A, tớ đoán
chắc chẳng bao lâu tớ sẽ được gặp lại cậu và Lâm Gia Mạt!”. Kiều
Nhiên thở dài nói.
“Thôi đừng nói nữa, tim tớ đang đập thình thịch đây này! Tóm lại
là bầu không khí này làm mình nhụt hết chí, đúng không Gia Mạt”.
Phương Hồi đặt tay lên ngực, quay lại hỏi Lâm Gia Mạt, nhưng Lâm
Gia Mạt không để ý đến những điều cô nói mà nhìn chăm chú vào
cánh cửa lớn trước cổng trường, tay nắm chặt thành nắm đấm.