về đầu tư, ngoài ra em cũng có thể làm việc ở mảng đầu tư tài
chính”.
“Ờ. Thế mảng tiết kiệm thì sao? Thông thường nhân viên mới
vào ngân hàng thường được chúng tôi bố trí công việc ở phòng tiết
kiệm để rèn luyện một thời gian, được tiếp xúc trực tiếp với khách
hàng ở quầy, việc này em có làm được không?”. Giám thị ngẩng
đầu lên hỏi.
M.kiếp! Dĩ nhiên là không thể chấp nhận rồi! Tôi từ Australia
xa xôi trở về là để giữ tiền, trả tiền cho thiên hạ ư? Những kiến
thức mà tôi đã học vứt đi hết à!
“Dĩ nhiên được rèn luyện ở quầy cũng là cần thiết”. Miệng tôi
thì cười, nhưng bụng thì gầm lên.
“Em nhắc đến phòng tín dụng thì em có nguồn tài nguyên gì
không? Có kéo được khách hàng không?”. Một giám thị khác hỏi.
“Em nghĩ nếu dựa vào sự nỗ lực của em, em làm được...”. Tôi còn
chưa nói hết thì đã bị anh ta ngắt lời.
“Không phải bảo em, mà là nói em có nguồn tài nguyên gì có thể
lợi dụng không? Anh thấy trong hồ sơ em có viết mẹ em là trưởng
phòng tài vụ, liệu bà có thể giúp em trong việc gửi tiền không?”.
M.kiếp! Tôi đi xin việc hay mẹ tôi đi xin việc! Thật quá thực
dụng!
“Nếu cần thì mẹ em có thể ủng hộ em ở một góc độ nhất
định!”. Tôi tiếp tục cười, bụng thì lại gào lên.
“Được rồi. Người tiếp theo”. Giám thị không đếm xỉa gì đến
tôi nữa mà gác hồ sơ của tôi sang bên cạnh. Xem ra mối quan hệ
của mẹ tôi vẫn chưa ăn thua, rõ ràng không đủ để họ phải chú ý, sau