Vĩnh An là văn phòng quốc tế rất có tiếng, ngay từ hồi ở bên
Australia tôi đã biết, dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ qua cơ hội trước
mắt, đúng lúc thang máy đến nơi, tôi vội hào hiệp bước lên một
bước và giữ cửa, nhường cho Phó Vũ Anh vào trước. Cô nàng mỉm
cười duyên dáng và nói lời cảm ơn, tôi liền khua tay nói: “Đừng
khách khí! Quan tâm phụ nữ là điều nên làm!”.
“Buổi chiều anh phải phỏng vấn không?”. Phó Vũ Anh hỏi.
“Không. Nếu anh mà có chị bạn ở Vĩnh An thì chắc chắn anh
cũng đi, tiếc thật, bạn bè của anh ở khắp thế giới mà chẳng có ai
nộp hồ sơ giúp anh cả!”. Tôi cố tình nói với vẻ buồn bã.
“Anh có còn hồ sơ không? Hay là em nộp giúp anh một bộ nhé”.
Phó Vũ Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm nói.
“Thật hả? Thế thì cảm ơn em quá! Em tốt bụng ghê, thời buổi
này hiếm người tốt bụng lắm!”. Tôi đưa bộ hồ sơ của mình cho cô
nàng với vẻ vô cùng biết ơn.
Phó Vũ Anh liền mím môi cười nói: “Có gì đâu, thì chỉ nộp giúp
hộ anh hồ sơ thôi mà, chị bạn em nói hồ sơ nộp vào chỗ họ nhiều
vô kể, cứ từng chồng từng chồng cao ngất, em chỉ tiện thể nộp
giúp thôi”.
“Thế cũng vẫn phải cảm ơn em! Anh cho em số điện thoại di
động của anh nhé! Sau này thỉnh thoảng bọn mình nhớ liên lạc!”. Tôi
tiễn Phó Vũ Anh ra cổng, móc điện thoại ra chờ đợi nói.
Phó Vũ Anh vui vẻ đọc một dãy số, trước khi đi còn lưu luyến
vẫy tay chào tôi, nhờ có sự phối hợp của cô mà tôi cũng cảm thấy
mình đã gặt hái được một thành công nho nhỏ. Mặc dù tài cán xin
việc không ra gì, nhưng khả năng khua môi múa mép vẫn không tụt
lùi.