đó nghe thấy mấy vị tiếp theo trình bày về gia đình hiển hách
của họ, tôi càng hiểu thêm được rằng, lần này tôi lại công toi rồi.
Ra khỏi phòng hội nghị, tôi liền cởi ngay calavat ra, Phó Vũ Anh
đi trước tôi, nhìn cũng rất chán nản. Tôi nhìn giữa hai chân cô
nàng... loáng thoáng... có lỗ thủng của tất, bèn vỗ vai rất hào hiệp
nói: “Ờ... Em là Phó Vũ Anh đúng không? Tất của em... rách rồi”.
Phó Vũ Anh liền cúi đầu xuống ngó rồi kêu lên một tiếng,
mặt đỏ bừng nói: “Cảm ơn anh!”.
“Không có gì”. Tôi bấm thang máy nói: “Ai căng thẳng mà chẳng
như vậy”.
“Vừa nãy em căng thẳng quá, lần này chắc chắn không ăn
thua”. Cô nàng nói với vẻ rầu rĩ.
“Cũng không hẳn là vấn đề căng thẳng, ba người đằng sau em,
người nhà không là giám đốc thì cũng là tổng giám đốc, chắc
chắn đều có quan hệ cả, như bọn mình, dù căng thẳng hay không
cũng chẳng làm được gì”. Tôi nói một cách chán chường.
“Đúng vậy! Thật chẳng công bằng tí nào! Em cũng không trông
chờ gì vào đám ngân hàng này, thà là đi nộp hồ sơ vào văn phòng
còn hơn! Buổi chiều em sẽ đi! Đúng là hơi mệt nhưng không nhiều
người chạy cửa sau như thế này!”. Phó Vũ Anh bất bình nói.
“Em đến văn phòng nào?”. Tôi hỏi cô nàng, nghĩ bụng nếu ổn
thì tôi cũng nộp một bộ hồ sơ, đằng nào thì tôi cũng chẳng có hi
vọng gì.
“Vĩnh An. Em có một chị bạn làm ở đó, hôm nay bảo em đến nộp
hồ sơ”. Phó Vũ Anh nói.