Không ngờ hành động vô tình này lại giúp tôi tìm được việc. Tôi
đã qua được vòng thi phỏng vấn của Vĩnh An và trở thành nhân viên
của văn phòng quốc tế nổi tiếng này. Nhưng đến lúc kí hợp
đồng tôi lại ngần ngừ hồi lâu, mức lương ghi trên hợp đồng chỉ
cao hơn 50 tệ so với người tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy thật có
lỗi với tấm bằng của mình, nhưng biết làm thế nào, Trung Quốc
cái gì cũng thiếu chỉ mỗi không thiếu người, tôi mà không vào đây
làm thì đằng sau còn đầy người bám sát, nghĩ đến những đồng
loại còn đang phải lang thang ở khắp nơi trên thế giới, tôi đành
cắn răng kí tên. Gì thì gì vẫn cứ phải chiếm chỗ đã.
Hôm đầu tiên đi làm, tôi đã gặp Phó Vũ Anh, lúc nhìn thấy cô
nàng, tôi không thể vui lên được, tôi cảm thấy việc tôi vào Vĩnh An
chứng minh được rằng, tôi và cô nàng có thói quen móc tất trong
những lúc căng thẳng có trình độ ngang nhau, điều này khiến tôi
rất không khoái. Nhưng Phó Vũ Anh lại tỏ ra rất vui, nhìn thấy tôi
liền bước tới, nhiệt tình chỉ cho tôi biết bàn làm việc của cô, đồng
thời càng nhiệt tình hơn khi đưa tôi đi loanh quanh cho biết khu
làm việc của nhóm chúng tôi.
Đến nơi, tôi đã được tất cả các đồng nghiệp đón chào bằng
ánh mắt nóng bỏng, điều này khiến tôi tự tin hẳn lên, hóa ra bổn
nhân cũng có thế mạnh nhất định đó chứ, ví dụ dáng dấp ổn,
biết ăn nói, khiêm tốn lịch sự, biết tiến biết lùi... Trong lúc tôi
đang thao thao tự biểu dương mình thì đột nhiên Phó Vũ Anh đứng
lại, nói với tôi với giọng ai oán: “Trương Nam, em muốn đổi chỗ cho
anh quá...”.
Tôi cúi đầu nhìn bàn làm việc đang trống trơn rồi thắc mắc:
“Sao vậy? Chỗ này là bảo địa phong thủy hả?”.
“Bảo địa phong thủy tuyệt vời”. Phó Vũ Anh gật đầu liên hồi
nói: “Em dám chắc là ít nhất có một nửa số đồng nghiệp nữ