2
Sau khi chia tay Phương Hồi, tôi và Trần Tầm trở thành đồng
nghiệp của nhau.
Trần Tầm, đúng vậy, chính là anh chàng Trần Tầm học
trường F, đẹp trai, biết chơi bóng, hát hay, biết chọc con gái cười,
biết đưa Phương Hồi sang Australia đó.
Bàn làm việc của tôi và Trần Tầm ở cùng một ô, suốt ngày
chạm mặt nhau. Và ánh mắt nóng bỏng mà tôi được hưởng trong
ngày đi làm đầu tiên đó, phần lớn cũng là để dành cho Trần
Tầm. Điều này khiến tôi cảm thấy thất bại, chính vì thế ngay
từ đầu tôi đã không có thiện cảm với cậu ta.
Tuy nhiên, dần dần các cuộc tiếp xúc giữa tôi và Trần Tầm
vẫn tăng lên, biết làm thế nào, ngày nào cũng gặp, ngày ngày đi
làm chui vào một tổ chim, đi công tác ở cùng phòng, thậm chí những
lúc làm thêm giờ đến sáng sớm còn ngủ chung một giường, gần gũi
với cậu ta hơn cả gần gũi với Phương Hồi.
Nhưng nói thật là Trần Tầm đối xử khá tốt với tôi. Cậu ta
không xa lánh tôi vì buổi đầu tiên gặp gỡ tôi tỏ ra rất thờ ơ, cũng
không bực tôi khi nhiều lần tôi dò hỏi chuyện riêng tư của cậu, giúp
tôi rất nhiều trong công việc. Lần đầu tiên làm kiểm toán vô
cùng vất vả, không thể thích nghi ngay với cường độ làm việc không
phân biệt ngày đêm, nhìn một đống giấy tờ, con số mà chỉ muốn
nôn, đặc biệt là nửa đêm phải kiểm tra kho, tôi chỉ muốn chửi to cho
đỡ stress. Còn Trần Tầm đến Vĩnh An được gần hai năm, đã
quen với công việc này từ lâu, chính vì thế cậu luôn an ủi tôi, làm
xong việc còn giúp tôi sửa lại bản thảo. Bình thường lúc nào có thời