trong tầng bọn mình đều muốn ngồi ở đây”.
“Hê hê, thế thì lạ nhỉ! Anh vừa mới đến, sao lại được đón tiếp
nồng hậu như vậy nhỉ? Lí do gì vậy?”. Tôi ngồi xuống ghế, xoay
một vòng rồi nói.
“Là vì...”.
Đang nói thì cô nàng liền dừng lại, mặt mày rạng rỡ nhìn về
phía sau lưng tôi mỉm cười. Tôi ngoảnh đầu lại, một anh chàng đẹp
trai có thể gọi là Đông Gioăng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, cậu ta đặt
đồ đạc lên bàn làm việc của mình và mỉm cười bước đến hỏi: “Vũ
Anh đến rồi à? Đây là đồng nghiệp mới hả!”.
“Vâng! Hôm nay anh ấy đến nhận việc, em vừa đưa anh ấy
vào! Đây là Trương Nam”. Phó Vũ Anh giới thiệu.
Đáng lẽ lúc này tôi phải đứng lên, nhưng tôi không thể nhúc
nhích, tấm thẻ mà anh chàng này đeo trước ngực lắc lư liên hồi
trước mặt tôi, dòng chữ trên đó khiến tôi có cảm giác dường như
thời gian quay trở lại thời điểm hai năm về trước tại Australia.
Anh chàng đó ngồi xuống và đưa tay về phía tôi, khuôn mặt
cậu ta rất đẹp trai, rồi cậu ta nói với vẻ không hài lòng lắm: “Xin
chào! Tôi là Trần Tầm!”.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay của anh chàng và thầm nghĩ, m.kiếp,
cuộc đời thật là oái oăm!