đây thì chắc bây giờ đang tổ chức live show tại quốc gia nào đó
rồi! Để cậu ấy biểu diễn đi! Đảm bảo các em sẽ phải ngất ngây!”.
“Có đúng không anh Trần Tầm! Sao không nghe thấy anh nói
bao giờ nhỉ?”. Phó Vũ Anh hào hứng hỏi.
“Đừng nghe hắn nói linh tinh! Trương Nam, sao cái gì ông cũng
biết vậy? Vẫn cái giọng lần trước uống say tôi kể cho ông nghe
đúng không? Tôi nhớ là ông gục trước tôi mà! Tôi nói nhiều như vậy
ư
?”. Trần Tầm thắc mắc.
“Đâu phải có mỗi từng đó! Nói cho ông biết là ông đừng chọc tôi!
Nếu không tôi sẽ lôi hết những chuyện dã sử của ông năm xưa ra
đấy!”. Tôi cười nói.
“Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?”. Phó Vũ Anh kéo tay tôi hỏi.
“Chuyện gì đâu! Hắn ta vu khống đấy! Em tin thật à!”. Trần
Tầm chỉ vào tôi, vừa cười vừa chửi: “Cứ để hắn kể đi, hắn mà kể
được thì anh phục!”.
“Đừng có thách tôi! Tôi kể đó nhé!”. Tôi trợn mắt nói.
“Ông kể đi, xin mời! Phó Vũ Anh, hai đứa mình ngồi nghe kể
chuyện nhé!”. Trần Tầm kéo Phó Vũ Anh ngồi sang một bên và
nhìn tôi với vẻ thách thức.
“Sau khi uống xong ông cứ gân cổ hát, nói đó là bài hát do ông
sáng tác, bắt tôi phải ngồi nghe, tên là gì nhỉ, Năm tháng vội vã!”.
Dĩ nhiên là sau khi uống say, Trần Tầm không nói gì, đây là do
tôi bịa ra, nhưng ngồi đối diện với tôi, rõ ràng là mặt cậu ta sầm
xuống, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Tầm có thái độ
đó, nên cũng hơi ngạc nhiên.