“Thật hả! Anh Trần Tầm từng sáng tác cơ à?”. Phó Vũ Anh
mừng rỡ hỏi.
“Ừ... ca khúc linh tinh sáng tác hồi cấp ba ấy mà...”. Trần
Tầm ấp úng.
“Năm tháng vội vã đúng không? Thế thì em đăng kí cho anh tiết
mục này nhé! Đến lúc đó nhất định em phải nghe xem thế nào
mới được!”. Phó Vũ Anh cười rồi đi ra, cô nàng quay đầu nói với tôi
rằng: “Lần sau anh nhớ kể cho em điều bí mật của Trần Tầm
nhé! Hay thật đấy!”.
Sau khi Phó Vũ Anh đi ra, tôi liền ghé sát vào Trần Tầm nói:
“Ông sao vậy? Sao tự nhiên lại trầm tư thế! Lần này cả công ti
được nghe ông biểu diễn rồi! Còn không vui hả?”.
“Tôi hát cho ông nghe bài đó thật rồi à?”. Trần Tầm cau mày
hỏi.
“Dĩ nhiên rồi! Nếu không làm sao tôi biết được! Ông tưởng
kiếp trước tôi là vợ ông chắc!”. Tôi vội lấp liếm.
“Biến!”. Trần Tầm đẩy tôi ra nói: “Lâu lắm tôi không hát bài
này rồi. Tại ông suốt ngày hỏi chuyện cũ của tôi, say rồi tôi mới
hát cho ông nghe. Tôi tưởng mình đã quên hẳn rồi cơ!”.
“Hê hê, viết tặng người tình cũ hả? Coi bộ dạng của ông kìa!”. Tôi
trêu.
Ai ngờ lần này Trần Tầm không đáp lại, cậu ngừng một lát,
nhếch mép cười nói: “Chắc thế”.
Mùa đông năm 2006, cuối cùng tôi đã được nghe trực tiếp bài
Năm tháng vội vã, đó là ca khúc rất du dương, mang đậm phong