tránh mưa. Cậu quay đầu nhìn Lâm Gia Mạt, sau đó lại chạy lại, kéo
tay cô nói: “Đứng dưới mưa sẽ không nhìn thấy cậu khóc hả? Đừng
có tự lừa dối mình, lừa dối người khác nữa”.
Lâm Gia Mạt liền lau mặt, giọng khản đi nói: “Chỉ có cậu là thông
minh! Ra oai gì vậy!”.
“Đừng nói linh tinh nữa! Mau lên!”. Trần Tầm giơ áo lên nói:
“Tớ sắp ướt như chuột lột rồi! Sang thu rồi, trời lạnh lắm!”.
Lâm Gia Mạt liền cười và trú dưới áo Trần Tầm, ra sức kéo áo
cậu nói: “Ghé sát vào đi! Cánh tay tớ ướt hết rồi!”.
“Hê! Không phải vừa nãy cậu giả vờ làm hòn vọng phu đó sao!”
Trần Trầm trợn mắt nhìn cô, nhưng vẫn ghé sát vào cô.
“Cậu ghé sát vào tớ như vậy không sợ Phương Hồi ghen à!”. Lâm
Gia Mạt cười ranh mãnh hỏi.
“Tôi xin chị! Chị ghé sát vào tôi đó chứ! Phương Hồi nhà tôi
không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu!”. Mặc dù miệng thì nói
như vậy, nhưng ánh mắt Trần Tầm vẫn liếc về phía Phương
Hồi.
Lúc đó Phương Hồi đã xuống dưới, đang đứng cạnh Kiều
Nhiên, tay che đầu chạy xuống cầu thang, nhìn từ xa, bóng hai
người như nhập vào làm một.
Mấy đứa đều bị ướt, buổi chiều Phương Hồi liền hắt xì hơi
nên về nhà sớm cùng Lâm Gia Mạt. Trần Tầm đến nhà Kiều
Nhiên, ba mẹ cậu đều đi nước ngoài, ở nhà không có ai quản, hai
đứa hào hứng chơi game khá lâu. Trần Tầm nghĩ bụng ngày hôm
sau đến trường báo danh chắc cũng không có vấn đề gì liền ở lại