phải lớp mấy đứa vừa mới chia xong đúng không? Cháu chọn ngành
xã hội hay ngành tự nhiên?”.
“Dạ ngành tự nhiên ạ, cháu và Trần Tầm vẫn cùng lớp ạ”.
Phương Hồi đưa bát đón lấy thức ăn và trả lời.
“Ừ, học ngành tự nhiên thì tốt, lúc điền nguyện vọng có nhiều
sự lựa chọn. Con gái ít người học giỏi các môn tự nhiên, chắc chắn
cháu học rất giỏi, bình thường cháu nhớ giúp Trần Tầm nhé, chịu
khó giảng bài cho bạn ấy”.
“Bạn ấy học các môn tự nhiên giỏi hơn cháu ạ”.
“Mẹ nghe thấy chưa?”. Trần Tầm ngẩng đầu lên nói với vẻ
rất tự hào.
“Cái đó cũng chỉ là dựa vào mấy trò thông minh vặt mà thôi!
Trần Tầm học không chắc đâu!”. Bà Trương Hiểu Hoa lườm con
trai một cái rồi quay sang nói với Phương Hồi: “Trần Tầm vẫn
còn ham chơi lắm! Ngay từ nhỏ đã có tính bộp chộp, không ham
học, ngày nào cũng chơi với mấy đứa bạn hàng xóm, trước khi vào
lớp một, lúc nào cũng thích xé sách vở để gấp nọ gấp kia!”.
“Mẹ! Mẹ đừng nói linh tinh nữa!”. Trần Tầm nói với vẻ ngượng
ngùng.
“Mẹ đâu có nói linh tinh? Không phải con toàn mang đi để gấp
bàn gấp ghế, chơi đồ hàng với Đình Đình còn gì? Dương Tình dẫn
mẹ đến xem, mẹ vẫn còn nhớ như in mà!”. Bà Trương Hiểu Hoa cười
mắng con trai.
“Mẹ!”. Trần Tầm liếc trộm Phương Hồi rồi la lớn.
“Hồi đó nhỏ, lớn lên chắc chắn sẽ không thế nữa ạ”. Phương
Hồi nhìn xuống dưới nói.