“Cháu đừng khách khí!”. Bà Trương Hiểu Hoa vừa mặc tạp dề
vừa nói: “Tiện thể hai đứa giúp cô một việc, đi mua ít tỏi. Bối Bối,
con vào lấy ít tiền trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, xem xem
Phương Hồi thích ăn gì thì mua về ăn nhé”.
Trần Tầm không đợi Phương Hồi từ chối mà vâng dạ ngay,
cậu vào lấy tiền rồi cùng Phương Hồi đến siêu thị gần nhà.
Hai đứa vừa chọn đồ vừa nói chuyện, Phương Hồi liền trách
cậu: “Cậu cũng tệ thật, sao cứ bắt tớ ở lại ăn cơm cho bằng được?
Ngại chết đi được!”.
“Sợ gì chứ, hồi xưa đám Đường Hải Băng, Ngô Đình Đình thường
xuyên đến nhà tớ ăn cơm chực. Cậu về thì cũng chỉ có một mình,
ăn gì chứ?”. Trần Tầm liền giải thích.
“Tớ không giống bọn họ, từ nhỏ đã quen cậu, tớ không quen ba
mẹ cậu lắm, về nhà nấu bát mì tôm là được, đỡ lách cách”.
Phương Hồi bình thản nói.
“Thế đâu có được! Mì tôm chẳng bổ béo gì!”. Trần Tầm phát
hiện ra mình đã lỡ lời bèn vội lảng sang chuyện khác: “Mẹ tớ nấu ăn
ngon lắm, chắc chắn cậu sẽ thích, lần sau sẽ muốn đến tiếp!”.
“Thôi đi! Cứ làm như tớ háu ăn như cậu ấy”. Phương Hồi bật
cười.
Thấy cô cười, Trần Tầm cũng yên tâm hơn. Hai đứa loanh
quanh một hồi, mua không ít đồ ăn vặt như socola, bim bim...
Về đến nhà cơm canh đã gần nấu xong, ba Trần Tầm
không có nhà, ba người ngồi ăn quanh chiếc bàn nhỏ. Bà Trương
Hiểu Hoa liên tục gắp thức ăn cho Phương Hồi và cười hỏi cô: “Có