chơi cái nọ, nghịch cái kia, lằng nhằng một hồi lâu thì nghe thấy
tiếng chìa khóa mở cửa.
Dường như cả ba người đều có vẻ mất tự nhiên, Trần Tầm là
người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Mẹ, đây là Phương Hồi bạn cùng lớp với con, bọn con đang đọ
kết quả bài tập hè!”. Trần Tầm giới thiệu.
“Cháu... chào cô ạ”. Phương Hồi không dám ngẩng đầu lên.
“Ừ, chào cháu, trước đây cô có nghe Trần Tầm nhắc đến
cháu, Phương Hồi vẽ tranh đẹp lắm đúng không?”. Bà Trương Hiểu
Hoa liền mỉm cười nói: “Bối Bối, sao không lấy kem mời Phương
Hồi ăn con?”.
Đột nhiên bị nhắc đến tên ở nhà, Trần Tầm có vẻ ngại ngùng,
Phương Hồi cúi đầu cười nói: “Dạ thôi cô ạ, cháu chuẩn bị về đây
ạ
”.
“Vội thế cháu, đến giờ ăn cơm rồi, ở lại ăn cơm với cô nhé!”. Bà
Trương Hiểu Hoa nhiệt tình mời.
“Hay là ở lại ăn cơm nhà tớ, không phải cậu nói tối nay ba cậu
không về nhà đó sao?”. Trần Tầm ngoái đầu lại hỏi cô.
“Thôi...”. Phương Hồi chưa nói hết thì bị bà Trương Hiểu Hoa
ngắt lời.
“Nhà không có người hả? Thế thì càng không thể cho cháu về
được! Cháu đừng ngại, cứ ở đây ăn cơm đi!”.
“Dạ cháu cảm ơn cô”. Phương Hồi hậm hực liếc Trần Tầm
một cái rồi đành nhận lời.