biến mất và chắc chắn tôi không muốn cô biến mất trước
mắt tôi như vậy.
“Phương Hồi, anh không đùa đâu!”. Tôi gọi với theo bóng cô, có
lẽ là do bị ức chế quá lâu, sau khi nói ra, tôi cảm thấy như trút được
một gánh nặng.
Phương Hồi hơi ngửa đầu lên, sau đó từ từ ngồi thụp xuống.
Trước đó tôi tưởng rằng cô xấu hổ, nhưng sau đó càng nhìn
càng thấy bất thường, bờ vai cô rung lên, rõ ràng như đang khóc.
Tôi liền vội chạy đến, kéo cô hỏi sốt sắng: “Em sao vậy? Anh nói
gì sai à? Em đừng giận nhé! Từ sau anh sẽ không nói thế nữa!”.
Đôi mắt Phương Hồi lộ rõ vẻ ngơ ngác, cô nhìn về phía sau
lưng tôi. Và thế là tôi cũng ngoảnh đầu lại, màn hình khổng lồ ở
đường đi bộ đang chiếu bài hát Niềm tin của Trương Tín Triết, khi
ông hoàng của những bản tình ca nhìn đã có nét già nua hát đến câu
“anh yêu em là nguồn sức mạnh đến từ linh hồn đến từ sự sống,
ở
nơi xa xôi đó, phải chăng em cũng đang nghe thấy tiếng gọi của
anh, yêu là một niềm tin, đưa em trở về với anh”, nước mắt
Phương Hồi liền lăn lã chã xuống tay tôi như chuỗi hạt đứt dây.
Nước mắt bị gió đêm thổi tới, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, giây
phút đó đột nhiên tôi có cảm giác rằng, tôi sẽ vĩnh viễn không bao
giờ có được cô gái này.