“Ừ, bây giờ thì biết nghĩ hơn rồi”. Bà Trương Hiểu Hoa vỗ vai
con trai nói: “Bình thường hai đứa nhớ theo dõi nhắc nhở nhau, cố
gắng thi được vào trường đại học nổi tiếng!”.
“No vấn đề mẹ ạ!”. Trần Tầm gắp một miếng thức ăn và trả
lời với vẻ rất tự tin.
Ăn xong cơm, Phương Hồi liền xin phép ra về, bà Trương Hiểu
Hoa tiễn cô ra cửa, sau đó lại đưa cho cô một túi đồ ăn vặt, cười tủm
tỉm mời cô lần sau lại đến nhà chơi, đồng thời dặn dò Trần Tầm
nhớ phải đưa bạn lên xe. Phương Hồi rất biết ơn bà, cô cảm thấy
bà rất hiền lành, là một người mẹ dịu dàng, không giống với bà Từ
Yến Tân, không hề tỏ ra ghê gớm. Trần Tầm cũng rất vui, hai
đứa lén nắm tay nhau trên đường, mặc dù đã chuẩn bị lên lớp 12,
nhưng cả hai đều không thấy sợ. Vì chúng đều tin rằng, cho dù
đến lúc nào, chắc chắn cũng sẽ luôn ở bên nhau.
Hôm đi đăng kí cho học kì mới, Phương Hồi đến hơi muộn.
Trước đó một hôm bọn họ đi tiễn Tô Khải cùng Lâm Gia Mạt, vì
phải tập bóng nên Triệu Diệp không đi, nhưng mọi người đểu hiểu,
đây chỉ là một cái cớ để thoái thác mà thôi, chẳng qua là cậu không
muốn ngại lần thứ hai nữa. Lâm Gia Mạt không hề tỏ ra buồn bã,
đúng như những gì đã cam đoan, từ đầu đến cuối cô đều mỉm
cười, mỉm cười ăn cơm, mỉm cười mua vé tiễn, mỉm cười vẫy tay chào
tạm biệt Tô Khải. Trong khi Tô Khải lại có vẻ lưu luyến, dặn đi dặn
lại cô, nào là phải yên tâm học hành, chú ý sức khỏe, thường xuyên
liên lạc gì đó.
Trần Tầm đã dành riêng cho họ một chút thời gian, kéo Phương
Hồi và Kiều Nhiên sang một bên. Trước lúc tàu chạy, trời mưa lất
phất, Lâm Gia Mạt không tránh mưa mà đứng yên nhìn tàu chuyển
bánh. Trần Tầm giơ áo lên, che cho Phương Hồi đến mái che để