Phần 6: Li biệt
Phương Hồi nói: “Tạm biệt… chúng mình tạm biệt”.
1
Tết năm 2005, tôi và Phương Hồi cùng về nước.
Hồi đó chúng tôi đã trải qua thời kì khó khăn nhất, cuộc chiến
tranh chống đói nghèo về cơ bản đã giành được thắng lợi, đợt
thiên tai do trộm cắp gây ra đã trôi qua, tình hình ngày càng tốt
lên, tôi đang ngẫm nghĩ tiếp theo nên tiến hành công cuộc hiện đại
hóa thế nào để có thể phát triển thêm một bước mới.
Thực ra với tình hình tài chính của tôi lúc đó, lúc đầu tôi không
định về nước, nhưng nghe nói Phương Hồi chuẩn bị về, tôi đành
nghiến răng mua vé về cùng. Đứng trên đất khách quê người, tôi
luôn có một cảm giác không chân thực, trói chân được người ta
nhưng chưa chắc đã trói được trái tim người ta, thế nên tôi quyết
định quay về với sân nhà của mình, địa bàn của tôi, tôi phải làm chủ!
Hôm lên đường tôi đã giúp Phương Hồi xách mọi hành lí, Aiba
tiễn chúng tôi ra cửa, cười rất ranh mã nói: “Trương Nam, qủy kế
của anh thành công rồi chứ?”.
“Làm gì có! Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn
phải cố gắng!”. Tôi trả lời rất khiêm tốn.
“Phương Hồi, hay là cậu theo anh ấy đi! Hàng ngày nhìn vẻ ân
cần của anh ta mà tớ sởn hết cả gai ốc!”. Aiba khoác vai Phương
Hồi nói.