có còn tôi nữa hay không, tôi không hề hay biết. Ngay cả tương lai
của mình còn không xác định được thì làm sao chúng tôi có thể nắm
bắt tương lai của người khác?
Sau khi được đặt chân lên Bắc Kinh, chúng tôi đều hít một hơi
thật sâu. Nhìn Phương Hồi đứng bên cạnh, tôi cũng thấy vui vui.
Không biết tại sao, được đứng bên cạnh cô ở đây, tôi cảm thấy rất
tuyệt vời. Cô cũng nhìn tôi, đôi mắt đẹp cũng để lộ ánh mắt đó, sau
đó chúng tôi liền nhìn nhau cười.
Tôi đã gặp mẹ Phương Hồi ở sân bay. Vừa nhìn đã thấy bà Từ
Yến Tân là một người phụ nữ sắc sảo, cách ăn mặc, trang điểm từ
đầu đến chân không thể chê ở điểm nào, nhìn có vẻ rất ghê gớm.
Vừa gặp mặt, bà đã liếc tôi bằng ánh mắt rất đặc biệt, nhìn thì có
vẻ như đang nói chuyện bâng quơ, nhưng thực ra là đang dò hỏi gốc
gác của tôi. Tôi trả lời rất thoải mái, không để lộ sơ hở gì, mặc dù
cuộc nói chuyện không thực sự vui vẻ, nhưng tôi cũng không quan
tâm gì nhiều. Còn Phương Hồi đi bên cạnh lại có vẻ không tự nhiên
cho lắm, cô kéo mẹ mình nói: “Mẹ, mẹ đừng làm như điều tra hộ
khẩu như thế được không? Gì mà nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, nghe ớn
quá…”.
“Cái con bé này! Mẹ chỉ chuyện trò sơ sơ với Trương Nam, đâu có
nghiêm trọng như mày nói đâu!.” Bà Từ Yến Tân cười nói.
Hiếm khi thấy Phương Hồi bênh tôi như vậy, tôi liền trả lời
rất hào hứng: “Không sao, nói chuyện với cô rất vui mà!”.
“Đúng vậy! Trương Nam, đi về cùng cô và Phương Hồi nhé, cô
sẽ đưa cháu về nhà”. Bà Từ Yến Tân nói.
“Dạ thôi cô ạ! Cháu tự về cũng tiện lắm mà!”. Tôi vội từ chối,
mặc dù miệng thì khen, nhưng ở bên cạnh mẹ Phương Hồi, tôi vẫn
cảm thấy thế nào đó.