“Thế thôi vậy! Có thời gian cháu đến nhà cô chơi nhé!”. Bà Từ
Yến Tân mỉm cười nói.
“Vâng! Phương Hồi, anh về trước nhé! Mẩu giấy anh đưa cho
em trên máy bay đừng để mất nhé, có số điện thoại nhà anh, có
việc gì cứ alô cho anh! Cháu chào cô ạ!”. Tôi vẫy tay nói.
“Vâng, bye bye anh!”. Phương Hồi nhìn mẩu giấy trong túi, gật
đầu nói.
Sau khi tôi đi, Phương Hồi và mẹ cô lấy xe về nhà, trên đường
đi hai người không nói với nhau câu nào, bà Từ Yến Tân liếc con
gái một cái rồi nói: “Sao vậy? Ai làm gì mày đâu? Bao nhiêu lâu mới
được về nhà mà mặt mày lại xị ra như cái bị vậy?”.
“Không có chuyện gì đâu mẹ”. Phương Hồi tiếp tục quay mặt ra
ngoài cửa sổ.
“Không thích mẹ hỏi Trương Nam à?”.
“Không ạ”.
“Các con lớn bằng ngần này tuổi rồi, từ nước ngoài về cùng
nhau, ở bên đó cũng ở gần nhau, dĩ nhiên là mẹ phải hỏi rồi! Mẹ
không thích đột nhiên gọi cú điện thoại, nhảy ra một thằng nói là
người yêu của con! Cuối cùng đòi ra nước ngoài sống cho bằng
được! Hiện tại con đã sang Australia rồi, lần sau còn muốn đi đâu
nữa? Kiếp này định không về nữa hả?”.
“Mẹ nói đến chuyện đó làm gì?”. Phương Hồi bực bội la lớn.
“Thì mẹ lo cho mày thôi!”. Bà Từ Yến Tân nói: “Mẹ là mẹ mày!
Mày không lo nhưng mẹ lo! Mày đi rồi, thoải mái rồi. Cuối cùng
thì chỉ để mẹ thu dọn chiến trường mà thôi”.