bằng vé tàu cũ. Chắc chắn anh sẽ không ngại giúp cô gái vô tội
đâu! Thế nào! Không coi anh là ứng cử viên số một à?”.
“Để em suy nghĩ đã”. Phương Hồi nhìn xuống dưới và nói.
Lúc đầu tôi tưởng rằng chắc chắn Phương Hồi sẽ không để ý
đến lời trêu chọc của tôi, hoặc chê trách sự nông nổi của tôi. Nhưng
câu hỏi này của cô đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của tôi,
dường như mỗi âm tiết lơ lửng trong không trung, sau đó mới chui
vào đầu tôi.
“Suy nghĩ bao nhiêu lâu?”. Tôi sững sờ hỏi.
“Ờ…”. Dường như Phương Hồi đang suy nghĩ rất nghiêm túc
về câu hỏi của tôi: “Dăm… ba năm gì đó”.
Trái tim thấp thỏm của tôi đã nằm yên trở lại vì được nghe câu
nói không đáng tin này, lòng vòng một hồi, quả nhiên cô vẫn không
coi là thật.
“Dăm ba năm? Chị gái, đến lúc đó chị bao nhiêu rồi? Đàn ông
chúng tôi không sợ già, càng già càng có giá! Con gái các chị có đú
nổi không?”. Tôi cười nói.
“Thế có gì là sợ, em đã chịu đựng được gần chục năm rồi”.
Phương Hồi nói với vẻ lẻ loi.
Giọng điệu bình thản của cô khiến tôi thấy buồn, tôi liền
ngoái đầu lại, nhìn thành phố xinh đẹp đang lùi lại sau lưng chúng
tôi, phong cảnh hai bên đường trở nên mơ hồ. Tôi nghĩ không biết
có phải thời gian cũng trôi qua nhanh như thế này hay không, lặng
lẽ để lại dấu vết trên cơ thể con người, sau đó quá khứ trở nên mơ
hồ. Chính vì thế Phương Hồi là như vậy, mang một cảm giác đầy
ắp quá khứ và đến bên tôi. Liệu dăm ba năm sau, cô sẽ đi đâu, ở đó