Phương Hồi cúi đầu cười, tôi liền đặt hành lí xuống, kéo bộ
móng vuốt của Aiba ra và kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình:
“Hê! Khoác vai bá cổ còn ra thể thống gì nữa! Chuyện của bọn này,
cậu quan tâm làm gì!”.
“Ái chà, lại còn “bọn này” nữa, người ta đã theo anh chưa mà anh
đã bọn này, bọn này? Tôi vun vào cho anh mà anh còn không biết
điều, thật đúng là làm phúc phải tội! Hơn nữa, chị em chúng tôi ôm
nhau thì có sao? Ôm anh mới là nguy hiểm, không cẩn thận hôm nào
anh lên đạn, thú tính nổi lên…”. Aiba càng khoác tay chặt hơn, nhìn
tôi với vẻ thách thức nói.
“Biến đi! Đi theo cô mới là không yên tâm! Phương Hồi nhà
chúng tôi không phải là chị em với cô! Cô mau đi tìm Yoshiyuki đi”.
Tôi kéo Phương Hồi về phía mình, cô khẽ giãy ra một chút rồi
không nhúc nhích nữa.
Chúng tôi vừa cười đùa vừa xuống cầu thang, tôi còn sang chào
cả anh chàng Hàn Quốc Yeong Ho mắt ti hí đó, vẻ lịch sự nhưng sa
sầm mặt mày của hắn ta khiến tôi vô cùng khoái chí, bye bye anh
ta mấy lần, theo lời Aiba là tôi thể hiện rõ vẻ đắc ý của kẻ tiểu
nhân. Tôi cũng không thèm quan tâm đến những lời mỉa mai của cô
nàng, tôi cảm thấy hôm đó mình và Phương Hồi nhìn như hai vợ
chồng, tay trái kéo một va li, tay phải kéo một va li, nếu đằng sau
địu một em bé nữa thì lại càng tuyệt vời hơn.
Mãi cho đến khi chỉ còn lại hai đứa tôi, Phương Hồi mới khẽ
lườm tôi một cái và nói: “Anh lắm chuyện quá”.
“Em chẳng biết thể hiện tình cảm gì cả!”. Tôi cười cười nói: “Anh
nói như vậy mà chẳng thấy em cảm động chút nào. Thật không biết
bao giờ đầu óc em mới khai thông được, lên con tàu rách của anh