“Không nói đến chuyện này nữa được không mẹ, con năn nỉ mẹ
đấy”. Miệng Phương Hồi đã chu lên.
“Thôi được rồi, sao vẫn hệt như ngày xưa nhỉ! Động một tí là cáu,
giống hệt tính ba mày!”. Nhìn sắc mặt khó coi của con gái, bà Từ
Yến Tân cũng không muốn nói thêm nữa, bà đưa cho cô một chai
nước và nói: “Cô Trương giúp việc cũ về quê trông cháu rồi, cô giúp
việc mới là người Sơn Đông, mẹ sợ con ăn không hợp đồ ăn cô nấu
nên đã đặt chỗ ở nhà hàng bên Hậu Hải, phòng riêng chỗ ngồi riêng,
toàn bộ là món ăn Bắc Kinh. Mẹ đoán con sang đó ăn cũng không
hợp, coi này, gầy như que củi rồi!”.
“Ba con đâu?”. Phương Hồi đã bình tĩnh trở lại, uống ngụm
nước rồi hỏi.
“Sang Việt Nam rồi. Nói là có vụ làm ăn gì đó, bắt buộc phải đi.
Hừ, mới dính tí chút làm ăn mà đã đứng ngồi không yên, con gái
về cũng chẳng buồn ngó. Hồi xưa bà nội mày còn trách mẹ không
lo toan cho gia đình, mày cũng gần với ba mày chẳng chịu gần mẹ,
bây giờ coi đó, rốt cuộc là ai lo cho mày nhiều hơn!”.
Phương Hồi dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại, cô không để ý lắm
đến lời phàn nàn của mẹ, thành phố Bắc Kinh quen thuộc bên
ngoài khiến đầu óc cô rối bời.
Vừa về đến Bắc Kinh là tôi tha hồ nhảy nhót, hai ba ngày lại
tụ tập ăn uống với đám bạn bè thân, gần như không có ngày nào ở
nhà. Tôi sợ Phương Hồi không tìm được mình nên vừa về đến nhà
là hỏi ba mẹ tôi có ai gọi điện thoại cho tôi không, câu trả lời không
phải là cái mà tôi mong muốn. Tôi hiểu rất rõ rằng, mặc dù tôi
rất nhớ Phương Hồi, nhưng chắc chẳng có lúc nào cô nhớ đến
tôi. Cảm giác này thực sự rất chán nản, nhưng đối với Phương Hồi,
tôi thực sự cũng không biết phải làm thế nào.