Lâm Gia Mạt với lấy áo khoác rồi ra ngoài, Tống Ninh vội vàng
thanh toán và đuổi theo, cậu chạy đến kéo cô lại, còn Lâm Gia Mạt
thì bực bội hất ngay tay cậu ra.
“Tống Ninh! Cậu đừng tưởng cậu thích tớ thế nào cũng được
đâu nhé! Người thích tớ đầy ra đấy, chưa đến lượt cậu đâu! Cậu
đừng đi theo tớ nữa, tớ ghét cậu! Rất ghét cậu!”.
“Cậu ghét tớ cái gì? Cậu ghét tớ vì tớ cảm nhận được là cậu đang
nghĩ gì, hay là ghét tớ vì tớ đã móc hết sự ích kỉ trong con người cậu
ra cho cậu xem?”. Tống Ninh không đuổi theo cô nữa mà đứng sau
lưng cô hét lớn: “Lâm Gia Mạt! Cậu rất cô đơn! Cậu đã từng toàn
tâm toàn ý thích người khác nhưng không có kết quả, cậu đã từng
làm tổn thương người khác từ đầu đến cuối nhưng mình lại vẫn
lưu luyến! Cậu rất cô đơn! Cô đơn đến mức muốn tìm một cậu
bạn đến với cậu, nhưng lại không cam tâm với sự thất bại của mình!
Người kiêu căng và cô đơn là ngớ ngẩn nhất! Lâm Gia Mạt! Cậu
nghe cho rõ đây! Tớ không quan tâm đến việc cậu mơ thấy ai, tớ
thích cậu! Tớ vẫn thích cậu!”.
Lâm Gia Mạt không ngoái đầu lại mà bước đi rất nhanh, nhưng
mỗi từ mà Tống Ninh nói đều xuyên qua gió lạnh và lọt vào tai cô.
Chẳng mấy chốc, cô đã bắt đầu khóc.