3
Trong một buổi tập nhảy thùng của giờ thể dục, Phương Hồi đã bị
trẹo chân.
Hồi đó cô rất gầy, vì một thời gian dài ở trong kí túc xá không
chịu vận động nên người không săn chắc. Đối với động tác nhảy
thùng phải sử dụng cả chân và tay này, cô không thể nhảy qua dễ
dàng như Tiết San hay Lưu Vân Vi. Sau khi miễn cưỡng tập mấy
buổi, trong buổi kiểm tra, tay cô không chống được nên đã ngã
xuống, chân trái chạm đất trước, sau đó ngã phịch xuống đất.
Đến khi đám Lí Kì chạy đến đỡ Phương Hồi, nhìn xuống mắt cá
chân trái thì đã sưng như quả đào.
Mấy cô bạn liền vội vàng đưa Phương Hồi đến bệnh viện
trường, bác sĩ khám sơ qua, cho chụp phim thì không bị gãy xương
nên chỉ kê cho cô một ít thuốc. Lí Kì lấy thuốc hộ Phương Hồi
rồi sửng sốt nói: “Trường mình cũng có thuốc Diclofenac hả? Hơi
bất ngờ đấy! Tớ tưởng chỉ có thuốc đỏ, thuốc tím thôi cơ! Cậu
không thấy thuốc cảm kê đơn cho sinh viên chẳng có loại nào ra
hồn à!”.
“Dù tốt đến đâu cũng vẫn là thuốc, không bị bệnh là tốt
nhất”. Phương Hồi vịn tay vào tường miễn cưỡng đứng dậy nói.
Lí Kì liền dìu cô hỏi: “Chân cậu sưng như vậy có đi học được
không? Phòng bọn mình ở tầng 4, hàng ngày cậu lên xuống thế
nào? Hay là nhắn tin cho Trần Tầm, bảo cậu ấy đưa cậu về nhà
nhé”.
Phương Hồi ngần ngừ một lát rồi lắc đầu nói: “Không cần
đâu, hôm nay đã là thứ tư rồi, cố chịu thêm hai ngày nữa là cuối