Lúc Trần Tầm chạy đến sân khu kí túc xá của Phương Hồi,
đúng lúc cô vừa ra khỏi cửa, chiếc áo khoác rộng màu xanh đậm lắc
lư trên người cô, khuôn mặt và bàn tay lộ bên ngoài đều nhợt nhạt.
Vì không có chỗ nào để vịn nên lúc xuống mấy bậc tam cấp trước
cửa, Phương Hồi xuống rất chật vật, cô đeo ba lô trước ngực một
cách vụng về, nhìn như sắp lao người xuống.
Trần Tầm có cảm giác như tim mình giật lên từng hồi, đau
nhói, cậu bước vội đến đỡ Phương Hồi nói: “Từ từ thôi!”.
Phương Hồi ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, nét mặt lộ rõ vẻ sửng
sốt, sau đó lại sầm xuống ngay lập tức, cô cúi đầu xuống, cố
gắng giữ khoảng cách với Trần Tầm, chống vào tay cậu, tập tễnh
đi xuống.
“Em làm sao vậy? Sao không báo với anh để anh đưa em về?”.
Trần Tầm ngồi xuống, xắn gấu quần cho cô nói.
Phương Hồi vội lùi ra sau một bước, ống quần tuột khỏi tay
Trần Tầm, giữa hai người chỉ còn lại không khí lạnh giá.
“Em bị ngã trong buổi nhảy thùng giờ thể dục. Lái xe của mẹ em
đến đón bây giờ, vừa nãy gọi đến thoại, chắc đến ngay thôi.
Không phải phiền anh nữa”.
Trần Tầm liền rụt tay lại, đứng dậy hỏi: “Sao không nói với
anh?”.
“Gọi cho anh một lần... anh không nhấc máy”. Phương Hồi
mím môi nói.
Trần Tầm giờ đã nhớ ra, hôm đó cậu đi mua đạo cụ cho nhóm
kịch nói với Thẩm Hiểu Đường, cậu thấy điện thoại trong túi rung
lên, thấy tên Phương Hồi nên không nhấc máy, sau đó cậu gọi lại