“Tớ không phải là sinh viên chăm chỉ, bài vở gần đây tớ không
ghi chép gì”. Phương Hồi bình thản đáp.
Không cần phải nói Tống Ninh cũng biết tại sao cô không ghi
chép bài vở gần đây, cậu nhìn cô gái mảnh mai trước mặt mình và
nói với giọng thông cảm: “Phương Hồi, thực ra Trần Tầm…”.
“Không liên quan gì đến cậu ấy, cậu không cần phải nói đâu!”.
Phương Hồi ngắt lời cậu, có lẽ do cuống quá nên giọng cô cũng có
phần gắt gỏng, sau khi nói xong, cô cũng thấy hơi ngại, bèn vội
lảng sang chuyện khác: “Cậu photo vở gì vậy?”.
“Kinh tế chính trị. Cậu có cần không? Vở của đại ca phòng bọn
tớ, rất đầy đủ, tớ muốn photo một cuốn cho Gia Mạt, bình
thường cậu ấy cũng chẳng học hành gì. Nếu cậu cần thì tớ photo
cả luôn cho, lát nữa cậu mang về cho Gia Mạt hộ tớ nhé”. Tống
Ninh mở cuốn vở của Vương Thâm Chiêu ra nói.
“Không cần đâu, vở kinh tế chính trị tớ có rồi”. Phương Hồi
nhìn cuốn vở dày đặc chữ rồi lắc đầu nói: “Lát nữa cậu đưa tớ, tớ
sẽ mang lên cho Gia Mạt, cậu quan tâm đến Gia Mạt nhỉ”.
“Haizz, quan tâm nữa cũng chẳng để làm gì, người ta có để ý gì
đâu!”. Tống Ninh nói với vẻ chán chường.
“Không phải đâu, tớ rất hiểu Gia Mạt, người mà cậu ấy không để
ý thì cậu ấy chẳng buồn nhắc đến đâu. Nhưng không phải cậu
ấy vẫn mơ thấy cậu đó sao? Thế nên cậu phải có lòng tin đối với
mình”. Phương Hồi mỉm cười nói.
“Nhưng, người mà cậu ấy mơ thấy không phải là tớ…”. Tống
Ninh cúi đầu xuống nói.