Phương Hồi không trả lời, Trần Tầm đã xuống cầu thang
trước cô, đi được mấy bước lại quay đầu lại nói: “Đi thôi!”. Phương
Hồi ngần ngừ một lát nhưng vẫn đi theo cậu.
Đằng sau khu giảng đường của trường F có mấy bụi đinh hương,
hương thơm ngan ngát rất dễ chịu, Trần Tầm mua nước, đưa cho
Phương Hồi đang ngồi dưới bụi hoa nói: “Em uống đi, mùa xuân
thời tiết khô lắm”.
“Em không thích nước uống có ga”. Phương Hồi lắc đầu nói.
“Thế thì uống chai của anh này”. Trần Tầm đưa chai nước trà
đen cho cô.
“Anh…”. Phương Hồi nhìn chai nước hỏi: “Anh đã hôn Thẩm
Hiểu Đường chưa?”.
“Hả?”. Trần Tầm nhìn cô ngơ ngác hỏi.
“Hôn chưa?”.
“À”. Trần Tầm không phủ nhận, bị Phương Hồi hỏi như vậy,
cậu cảm thấy có cái gì đó rất giật thột.
“Anh cầm lấy đi”. Phương Hồi run run trả lại chai nước cho
Trần Tầm.
Trần Tầm ngập ngừng một lát rồi lặng lẽ đón lấy.
Phương Hồi đã chê cậu bẩn rồi.
“Phương Hồi, bọn mình đừng như thế này có được không em?
Em biết là anh buồn và áy náy thế nào, em cũng biết là anh
không thể không quan tâm, không thể không nhớ đến em được!”.
Trần Tầm ấm ức nói: “Em giấu được trong lòng, còn anh thì