hơn.
“Không, chắc tại anh mơ mộng hão huyền quá… có lẽ như thế
là hay nhất”. Trần Tầm lắc đầu nói: “Em về nhé, bye bye”.
Sau khi quay đi và bước được mấy bước, Trần Tầm bắt đầu
chạy thục mạng, nhìn theo bóng cậu mất hút trong màn đêm
Phương Hồi thở dài một tiếng.
Trần Tầm quay về giảng đường, bạn bè cùng lớp đã ra về từ
lâu, sách của cậu bị Thẩm Hiểu Đường đặt ở vị trí hai đứa thường
ngồi, bên trên có dán tờ giấy note được viết bằng nét bút tinh
nghịch: “Không đợi anh nữa đâu, em và Hải Băng đi trước đây, anh
đến trả tiền nhé!”.
Bên trên mẩu giấy cô còn vẽ hình chú gấu với khuôn mặt ngộ
nghĩnh, nhìn chú gấu đó, Trần Tầm lại tưởng tượng được ra cảnh
Thẩm Hiểu Đường cầm bút, cô cầm bút không chuẩn, mấy ngón
tay chụm vào nhau, vì thế để lại một vết chai khá rõ ở ngón giữa do
dùng bút lâu ngày. Nghĩ đến vết lồi nhỏ đó, Trần Tầm lại nhớ
đến cảm giác được nắm bàn tay có vết chai đó, Trần Tầm lại
thấy ấm lòng hẳn lên.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Hiểu Đường, điện thoại vừa
đổ chuông, đầu bên kia đã nhấc máy, giọng rất lo lắng: “Anh
đang ở đâu vậy?”.
“Anh đang trên lớp, anh nhìn thấy mẩu giấy em để lại cho anh
rồi”.
“Vâng, em và Hải Băng ăn xong rồi, đang đợi anh ở cổng quán
nhé, anh đến đã rồi tính sau!”.