“Chỉ tiếc rằng bọn mình không có suốt đời nữa…”.
Hôm đó Trần Tầm ngồi với Phương Hồi cho đến lúc mặt trời
lặn, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ mà không kìm được nước mắt,
hai người càng nói càng không còn gì để nói, cuối cùng sự im lặng
hòa cùng nước mắt, trong bóng tối, khuôn mặt cả hai đứa đều
nhạt nhòa dần, không còn nhìn rõ nhau nữa.
Giữa chừng, điện thoại của Trần Tầm đổ chuông rất nhiều
lần nhưng cậu cũng không nhấc, cậu biết chắc chắn là Thẩm
Hiểu Đường đang tìm mình, Đường Hải Băng đã hẹn tối đi ăn thịt
dê, giờ chắc đã đến rồi. Nhưng Trần Tầm không muốn đứng
đậy, đã lâu lắm rồi cậu không ngồi nói chuyện nghiêm túc được
với Phương Hồi như thế này, cậu cảm thấy nếu bỏ về thì hai
người lại trở nên xa lạ như trước đây.
Nhưng họ đều không thể ngăn cản được thời gian đang từng phút
trôi qua, ngày hôm qua không thể níu kéo được nữa. Lúc ra về,
Trần Tầm không nói lời an ủi nào, cậu giơ điện thoại lên rồi chỉ
cho Phương Hồi và nói: “Sau này có việc gì nhớ gọi cho anh nhé”.
“Còn có việc gì nữa”. Phương Hồi bình thản đáp.
“Không có việc gì cũng vẫn gọi được mà!”. Trần Tầm có vẻ
cuống, dường như nói chuyện với Phương Hồi rất khó tìm được
tiếng nói chung.
“Thế đã nhé, bye bye”. Phương Hồi quay đi nói.
“Hả? Em về luôn ư? Sao mà dứt khoát thế!”. Trần Tầm đứng
sau gọi với theo.
“Thế anh bảo em phải nói gì hả? Vẫn như trước đây ư? Kéo anh
lại và nói anh ở lại với em thêm lúc nữa ư?”. Giọng Phương Hồi cao