“Ừ”. Trần Tầm cúp máy, cậu gấp mẩu giấy lại rồi đút vào túi
quần, vì bàn tay mà cậu đang nắm, Trần Tầm cảm thấy đã đến
lúc phải nói gì đó rồi.
Lúc gặp Thẩm Hiểu Đường, Trần Tầm thấy mắt cô đỏ hoe,
Đường Hải Băng bước đến trước mặt cậu nói: “Ông tệ thật đấy! Có
việc gì sao không nói sớm đi? Làm mất cả thời gian của anh em!
Thẩm Hiểu Đường cũng thấy sốt ruột lây, chẳng ra cái gì cả! Bữa
hôm nay ông trả tiền đó!”.
“Hải Băng, anh đừng giấu giếm cho Trần Tầm nữa! Em gọi
cho anh bao nhiêu cú điện thoại như vậy mà không chịu nhấc máy”.
Thẩm Hiểu Đường cắn môi nói.
“Anh đi gặp Phương Hồi một lúc”. Trần Tầm bình tĩnh nói.
“À, bạn học cùng cấp ba với ông đúng không, thôi bọn mình
đừng đứng ở đây nữa, tìm chỗ nào đó nói chuyện đi…”. Đường Hải
Băng vẫn định lảng sang chuyện khác.
“Phương Hồi là bạn học cấp ba với anh, đồng thời cũng là bạn
gái cũ của anh”. Trần Tầm nói chậm rãi nhưng rất rành mạch.
Câu nói này khiến cả ba người lập tức rơi vào trong yên lặng, đôi
mắt to tròn của Thẩm Hiểu Đường liền ngân ngấn nước mắt, cô
nhìn Trần Tầm không chớp mắt, nước mắt lăn dài xuống má
cô.
“Anh nói dối em!”.
Trần Tầm nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Hiểu Đường rồi
nói: “Anh kể cho em nghe chuyện cũ của bọn anh nhé, chắc chắn
anh không nói dối em đâu”.