“Hơ hơ, cùng khoá với bọn mình, khoa Marketing, tên Phương
Hồi”. Quảng Cường nói rất đắc ý.
Tên Phương Hồi tựa như tiếng sét giữa trời quang, khiến cả ba
cậu đều sững sờ, cả căn phòng chìm trong im lặng. Trần Tầm đã
ngà ngà say, nghe thấy vậy chợt bừng tỉnh, cậu cảm thấy huyệt thái
dương giật lên từng hồi, rồi cậu trợn mắt nhìn Quảng Cường như
nhìn kẻ thù, đôi mắt đỏ rực.
“Ông vừa nói gì hả?”. Trần Tầm bước đến, túm ngay Quảng
Cường đang nằm trên giường dậy: “Ông nói lại lần nữa xem nào!”.
“Phương Hồi, ông làm sao vậy?”. Quảng Cường ngơ ngác hỏi.
“Tôi đ. ông nội ông!”. Trần Tầm gầm lên, tung ngay một quả
đấm vào Quảng Cường khiến cậu ta ngã vật xuống đất.
Tống Ninh và Vương Thâm Chiêu đã hiểu ra vấn đề, một đứa
ôm chặt Trần Tầm, một đứa đỡ Quảng Cường dậy. Trần Tầm
đấm đá Quảng Cường như người lên cơn điên, Quảng Cường cũng
lấy đà xuống tấn, vừa xắn tay áo vừa chửi: “Trần Tầm, ông
điên à! M.kiếp! Say rồi phỏng? Tôi đâu có động đến em Hiểu
Đường của ông đâu, đang yên đang lành nổi cơn gì vậy? Phương Hồi
là chị gái hay em gái ông hả? Tôi đâu có hiếp dâm nó đâu, nó tự tìm
đến tôi đó chứ, liên quan đếch gì đến ông!”.
“Mày nói gì? Mày nói lại lần nữa nghe coi! Tao sẽ cho mày biết
tay!”. Trần Tầm vớ ngay chiếc ghế choảng vào Quảng Cường.
Bị đánh như vậy, Quảng Cường cũng cáu tiết, đập ngay một phích
nước định rạch vào người Trần Tầm, Vương Thâm Chiêu phải lấy
hết sức bình sinh mới kéo được cậu ta lại và đẩy ra ngoài cửa.