Tống Ninh đón lấy bật lửa, tự tay châm thuốc cho cậu, Trần
Tầm hút một hơi dài rồi ho sặc sụa, Tống Ninh lắc đầu nói:
“Ông đừng làm vậy!”.
“Tại sao Phương Hồi lại làm thế? Tại sao cậu ấy lại tự hại mình
như vậy?”. Trần Tầm quệt mặt, tựa người vào giường cúi đầu nói.
“Tôi cũng không ngờ, có lẽ là do yêu ông quá, không có ông, cuộc
sống là một màu đen u ám”. Tống Ninh lắc đầu nói, cậu không
ngờ Phương Hồi lại yếu đuối và yêu Trần Tầm sâu nặng như
vậy, nếu không hồi đầu cậu đã không kể cho cô nghe chuyện Lâm
Gia Mạt thích Trần Tầm. Giờ thấy cô như vậy, Tống Ninh cũng
cảm thấy vô cùng áy náy.
“Nhưng cậu ấy cũng không nên tự hành hạ mình! Như thế khác
gì hủy hoại cuộc đời mình!”.
“Thôi, đừng nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì, chuyện
này chấm dứt ở đây nhé, ngày mai tôi sẽ bảo Gia Mạt đi gặp để nói
chuyện với Phương Hồi, ông đừng làm mọi chuyện rối lên nữa”.
Tống Ninh tung cho cậu một chiếc khăn mặt rồi nói: “Lau mặt
rồi ngủ sớm đi! Hôm nay cũng uống nhiều rồi”.
“Không được! Tôi phải đi gặp Phương Hồi! Cậu ấy không thể
đối xử với mình như thế được!”. Trần Tầm ném khăn sang một
bên rồi đứng bật dậy.
“Này! Ông quay lại đi! Muộn rồi còn đi đâu nữa! Có gì mai nói
chuyện sau!”.
Tống Ninh đứng gọi với theo, nhưng Trần Tầm không ngoái
đầu lại mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi chạy đi.