Đến dưới sân khu kí túc xá của Phương Hồi, Trần Tầm liền
gọi vào số cô, Phương Hồi ngắt máy không chịu nghe, Trần
Tầm lại gọi ngay vào số phòng cô.
“Nhắn Phương Hồi xuống sân hộ tớ, nếu cậu ấy không
xuống tớ sẽ gọi to đấy!”. Trần Tầm cũng không thèm quan tâm
đến người nghe máy, điện thoại vừa thông liền hét lớn.
“Cậu…”.
“Phương Hồi! Phương Hồi ơi!”. Thấy vẻ ngập ngừng của đối
phương, Trần Tầm liền ngửa cổ lên gọi, dưới kí túc xá nữ thường
xuyên xuất hiện mấy anh chàng lên cơn hâm, thấp thoáng có
người thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó.
“Anh đừng làm thế! Có chuyện gì vậy?”. Phương Hồi hỏi với
giọng run rẩy.
“Em xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em”.
“… Anh đợi một lát”.
Sau khi cúp máy mấy phút, Phương Hồi đi xuống, cô vẫn gầy
như vậy, dường như vừa tắm gội xong, đầu vẫn còn ướt.
“Anh nói đi, có chuyện gì vậy”. Ánh mắt lo lắng của Phương
Hồi dừng lại trên chiếc áo phong phanh của Trần Tầm, nhưng
nhìn khắp một lượt, vẫn không nói ra được câu nào tỏ ý quan tâm.
“Em đừng làm thế được không? Anh xin em đừng hành hạ mình
như vậy được không?”. Trần Tầm ấn chặt vai cô nói.
Sắc mặt Phương Hồi lập tức nhợt đi, cô giãy khỏi bàn tay của
Trần Tầm rồi nói: “Anh nói gì vậy, em… em vẫn ổn mà”.