là đáng đời anh! Em phải sống làm sao để không có lỗi với mình
chứ, tại sao em lại ngốc như vậy!”. Trần Tầm xoa đầu cô nói.
“Trần Tầm, em hỏi anh, trước đây anh có bao giờ muốn làm
chuyện đó với em không?”.
“Có…”.
“Thế tại sao không làm?”.
“Vì hồi đó còn nhỏ, nhút nhát, cũng sợ em không chịu”.
“Nếu hồi đó mình làm thì chắc mình sẽ không chia tay đúng
không?”.
“Có lẽ là như vậy…”.
“Thế bây giờ có còn kịp nữa không?”.
“Chắc là… không kịp nữa…”.
Nói xong câu này, cả hai đứa vừa ôm nhau vừa khóc, cả hai đều
cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cuối cùng cả hai cũng phát hiện ra
rằng, chuyện cũ đã nhanh chóng trôi qua và họ không thể quay trở
lại những năm tháng đó nữa.
Đêm hôm đó đã để lại cho họ nỗi đau khó có thể xoá mờ, lúc quay
đầu ra về, cả hai đều không ngoái đầu nhìn lại mà chỉ khắc lên
trái tim nhau một vết thương, ghi sâu tuổi trẻ khắc cốt ghi tâm và
theo suốt cuộc đời.